Hội Thánh Sống Mạnh
Xin đọc Công vụ 2:42 - 3:11:

Hội Thánh và tất cả con dân Chúa muốn thực sự sống đạo và phát triển phải tuân hành Đại Giới Răn của Chúa là “Ngươi hãy hết lòng, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình”, và tuân thủ Đại Mạng Lệnh của Ngài là “Hãy đi, dạy dỗ muôn dân (đúng ra là làm cho muôn dân trở thành môn đệ), hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ (tức là đưa họ vào Hội Thánh) và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi (tức giúp họ lớn lên trong đức tin và biết sống đạo theo lời Chúa dạy)”. Lý do rất đơn giản là nếu Hội Thánh không phát triển và không sống mạnh sẽ đi đến chỗ chết, hoặc sống một cách èo ọp.
Tất cả chúng ta đều quen thuộc với hai chữ “Hội Thánh”, nhưng có bao giờ chúng ta suy nghĩ Hội Thánh là gì không? Hội Thánh của Chúa hoàn toàn khác hẳn với các hội đoàn bên ngoài, vì Hội Thánh không phải là một tổ chức (organization), dù là tổ chức tôn giáo đi nữa. Cơ sở mà chúng ta dùng nhóm họp gọi là nhà thờ nhưng không phải là Hội Thánh, nó chỉ là một cấu trúc vật chất, nhưng cộng đồng con cái Chúa sinh hoạt trong nhà thờ nầy mới là Hội Thánh vì con người có sự sống. Sự sống của Hội Thánh là sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời trong Hội Thánh, và sự sống đó là quyền năng của Đức Thánh Linh được thể hiện qua đời sống của con cái thật của Chúa.

Định nghĩa Hội Thánh
“Hội Thánh” là một nhóm người được kêu gọi biệt riêng ra để tôn thờ Chúa. Từ “Hội Thánh” thường được dùng với hai nghĩa: thứ nhất là cộng đồng những người tin theo Chúa Giêxu, và thứ hai là nhà của Chúa. Theo Thánh Kinh, từ “Hội Thánh” không bao giờ có nghĩa là một tòa nhà hay một cấu trúc vật chất. Nhà thờ và Hội Thánh khác nhau. Nhà thờ là nơi con cái Chúa nhóm họp để thờ phượng Chúa, nhưng Hội Thánh là cộng đồng con dân Chúa.
Kinh Thánh dùng nhiều biểu tượng để chỉ về Hội Thánh, nhưng biểu tượng rõ ràng nhất là “thân thể của Chúa Giêxu”. Êphêsô 5:23 chép rõ như vậy: “Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài.” Nói cách khác, mỗi con cái Chúa là một chi thể trong thân thể của Chúa Giêxu.
Giăng 1:12 định nghĩa tín đồ thật của Chúa là người “tin nhận Chúa Giêxu”, được Ngài “ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời”. Được trở thành con cái Chúa không phải vì chúng ta biết về Chúa, biết Kinh Thánh, hay siêng năng đi nhà thờ mà phải bởi quyền phép của Chúa. Không bởi quyền phép của Chúa thì không ai trở nên con cái Chúa, vì con cái Chúa phải được sinh ra trong gia đình của Chúa bằng phép lạ tái sinh, cũng như một người con trong gia đình phải được sinh ra trong gia đình ấy. Một số người có thể là hội viên của nhà thờ nhưng chưa hẳn là con cái Chúa nếu chưa được tái sinh bằng phép lạ của Chúa Thánh Linh.

Sinh hoạt Hội Thánh
Vì là thân thể của Chúa, nên Hội Thánh có những sinh hoạt khác với các hội đoàn bên ngoài. Một số người muốn áp dụng sinh hoạt của các hội đoàn bên ngoài vào Hội Thánh, nhưng làm như vậy hoàn toàn sai. Chúng ta thử tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh trong Công vụ 2:42-47 chép về sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên tại Giêrusalem để xem Hội Thánh của chúng ta ngày nay có sinh hoạt như vậy hay không.

1.-“Bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ” Các môn đồ đã học trực tiếp nơi Chúa Giêxu. Do đó, “giữ lời dạy của các sứ đồ” là tuân giữ lời dạy của chính Chúa Giêxu.
Sinh hoạt hàng đầu của các Hội Thánh thật của Chúa Giêxu là phải “giữ lời dạy của Chúa”. Đối với chúng ta hiện nay, lời dạy của Chúa là Kinh Thánh mà chúng ta có trong tay, vì “cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Timôthê 3:16,17).
Con cái Chúa phải đọc Kinh Thánh, phải học lời Chúa, nhưng phải sống đạo, nghĩa là áp dụng lời Chúa vào cuộc sống bình thường thì mới được “trọn vẹn” và “sắm sẵn để làm mọi việc lành”. Giacơ 1:22-27 khuyên chúng ta “đừng lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” Thi thiên 119:11 bảo chúng ta phải “giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa.”
Chúng ta đang sống trong một thời đại vô cùng nguy hiểm, vì người ta không còn tin vào “chân lý tuyệt đối” (absolute truth) nữa mà chấp nhận “chân lý tương đối” (relative truth) mà thôi! Từ chỗ chấp nhận chân lý tương đối, người ta tin rằng đạo nào cũng tốt và đường nào cuối cùng cũng vào thiên đàng cả. Kinh Thánh dạy rằng chỉ có Chúa Giêxu là chân lý tuyệt đối, là đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời, là sự sống đời đời. Kinh Thánh phải là nguồn thẩm quyền duy nhất của đức tin.

2. “Sự thông công của anh em”. Vì Hội Thánh là thân thể của Chúa Giêxu, nên mỗi con cái Chúa “làm chi thể cho nhau” như Êphêsô 4:25 chép. Những chi thể trong cùng một thân thể phải có sự thông công mật thiết với nhau và tương trợ nhau. Con cái Chúa không thể sống biệt lập mà phải sống cho nhau.
Phaolô viết lời khuyên sau đây trong thư Philíp 2:1-4: “Vậy, nếu trong Đấng Christ (cũng có nghĩa là trong Hội Thánh của Chúa) có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em phải hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Thư I Côrinhtô 12:12-26 cũng nói rõ về mối thông công mật thiết nầy trong hình ảnh mỗi chúng ta là chi thể của đồng một thân, các chi thể tùy thuộc vào nhau, và một chi thể đau thì các chi thể khác cũng đau.

3. “Lễ bẻ bánh” tức Lễ tiệc thánh để nhắc nhở nhau về sự chết của Chúa Giêxu đem lại sự sống cho con cái Chúa và trách nhiệm của con cái Chúa phải làm chứng về ơn cứu rỗi của Ngài cho mọi người. Tôi rất buồn khi thấy một số con cái Chúa coi nhẹ thánh lễ Tiệc Thánh, không biết đây là giờ phút thiêng liêng của Hội Thánh để nhớ đến Chúa và sự hi sinh của Ngài, hoặc dự Tiệc Thánh mà xao lãng bổn phận “rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến” như lời Chúa dặn dò và sứ đồ Phaolô nhắc lại trong thư Côrinhtô 11:23-29.

4. “Cầu nguyện”. Cầu nguyện là duy trì mối quan hệ mật thiết với Chúa, là duy trì sự sống của Hội Thánh. Sự cầu nguyện mà tác giả sách Công Vụ nói đến ở đây là sự cầu nguyện tập thể trong Hội Thánh mỗi khi có sinh hoạt chúng với nhau. Con cái Chúa phải có thì giờ riêng để cầu nguyện với Chúa, nhưng cũng phải tham gia các giờ cầu nguyện tập thể của Hội Thánh.

Cầu nguyện bao gồm các yếu tố: tạ ơn Chúa - xưng tội với Chúa - hứa nguyện với Chúa - cầu xin cho như cầu của riêng mình - và cầu thay cho người khác.

5. Tuy nhiên, sinh hoạt đáng kể nhất của Hội Thánh là sự thể hiện quyền năng của Chúa qua Hội Thánh. Thiếu quyền năng của Chúa, Hội Thánh sẽ trở thành một tổ chức tôn giáo chứ không còn là một sinh thể hay thân thể của Chúa Giêxu nữa. Nhiều người đến với Hội Thánh rồi ra đi, vì họ không thấy quyền năng của Chúa Thánh Linh trong Hội Thánh, mà chỉ thấy Hội Thánh là một tổ chức tôn giáo với những nghi lễ rườm rà mà thôi, hoặc thấy các tín đồ nhưng không sống đạo như tín đồ. Khi không thấy những người được tái sinh, đổi mới, và sống đạo theo lời Chúa dạy, thì người ta xa rời Hội Thánh là đúng.
Trong sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên tại Giêrusalem, chúng ta thấy có sự thể hiện rõ rệt của quyền năng Chúa.
- Câu 43 nói đến sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ.
- Câu 44 và 45 nói đến tình yêu thương nhau cụ thể của con cái Chúa, có người dám bán hết gia tài điền sản để lo chu cấp cho những người cần dùng.
- Câu 46 và 47 nói đến nếp sống mới của con cái Chúa chẳng những làm vinh hiển danh Chúa mà còn hấp dẫn người chưa biết Chúa đến với Ngài và gia nhập Hội Thánh.
- Và tiếp theo là câu chuyện hai sứ đồ Phierơ và Giăng chữa lành cho một người què từ thuở sinh ra được chép trong chương 3:1-11. Đây là một thí dụ điển hình về quyền năng của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh.

Hội Thánh của Chúa cũng như Phierơ và Giăng không có vàng bạc, nhưng có quyền năng của Chúa Thánh Linh. Tiếc thay, trải qua nhiều thế kỷ, Hội Thánh có thể có vàng bạc, nhưng thiếu quyền năng của Chúa. (Câu chuyện về một Giáo hoàng trong thời thịnh trị của Giáo Hội Công giáo La mã).

Kết luận:
Cám ơn Chúa đã thành lập Hội Thánh của Ngài tại đây. Dù Hội Thánh ít hay nhiều người, thì Hội Thánh cũng nên hội đủ các yếu tố nầy:
-Thứ nhất là một cộng đồng của con cái thật của Chúa đã được tái sinh bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh và ngày càng trưởng thành tâm linh. Eâphêsô 4: 11-15 chép: (đọc).
-Thứ hai có sinh hoạt như một Hội Thánh của Chúa Giêxu chứ không phải như một tổ chức ngoài đời. Đừng đem chính trị vào Hội Thánh. Đừng đem đời vào đạo, nhưng phải đem đạo vào đời.
-Thứ ba, con cái Chúa bền lòng giữ lời dạy của Chúa, thực sự sống đạo, tuân thủ lời Chúa và mệnh lệnh của Ngài trong nếp sống hằng ngày.
-Thứ tư, có sự thông công mật thiết với nhau giữa con cái Chúa qua tinh thần hợp nhất, đồng lo tưởng cho nhau, ai nấy phải sống trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương lẫn nhau.
-Thứ năm, mỗi khi dự lễ Tiệc Thánh thì nhớ đến ơn của Chúa Giêxu đã hi sinh tính mạng, đổ huyết ra cứu rỗi chúng ta, để sốt sắng làm chứng về Chúa cho người khác.
-Thứ sáu, cầu nguyện sốt sắng riêng tư từng người và sốt sắng tham gia các giờ cầu nguyện tập thể của Hội Thánh.
-Thứ bảy, quan trọng hơn hết là có năng quyền của Chúa Thánh Linh thể hiện ra giữa vòng con cái Chúa. Có thể ngày nay chúng ta không cần đến phép lạ chữa bệnh của thể xác, nhưng cần phép lạ chữa bệnh tâm linh.

Những cuộc đời đổi mới, những nếp sống đạo thực sự của con cái Chúa trong Hội Thánh nầy sẽ đưa đến kết quả: “Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh.” Đây mới là mẫu mực của một Hội Thánh Sống Mạnh!
Mục sư Nguyễn Bá Quang
Last modified: Monday, 2 March 2009, 02:36 AM